Ở vùng phụ cận yêu giới, đáng lẽ yêu khí sẽ phải vô cùng mạnh mẽ, nhưng Mộ tiên sơn lại hoàn toàn khác biệt, một bức tường ánh sáng bao phủ xung quanh, linh khí nồng đậm ngay cả thiên cung cũng không bằng. Truyền thuyết kể rằng, từ thời thượng cổ, nơi đây vốn là phủ đệ của một vị thượng cổ sáng thế chân thần, sau này chân thần ngã xuống, núi này ngưng tụ thần quang của chân thần, cho nên linh khí mới không bị tiêu tan.
“Sư tỷ…” Linh Nhạc dừng lại trước phụ cận tiên sơn, quay đầu nhìn phía Thiên Âm bên cạnh, muốn nói lại thôi.
Thiên Âm biết y đang lo lắng điều gì, lắc đầu nói: “Không sao đâu, ở đây khác với những nơi khác, linh khí mạnh mẽ nhưng lại ôn hòa. Rất hữu ích với ta, cũng sẽ không bị linh khí gây thương tích đâu.” Nàng mặc dù là phàm thân, không thể hấp thụ linh khí, nhưng linh khí ôn hòa như vậy lại không hề bị ảnh hưởng.
Lông mày Linh Nhạc đang xoắn chặt, lúc này mới giãn ra. Ngẫm lại vẫn còn hơi lo lắng, y vươn tay tạo ra kết giới bao quanh thân nàng, lúc này mới hạ xuống đầu mây.
So với bầu trời bao phủ bởi một mảng mây mù mờ mịt, cảnh tượng trên núi lại hoàn toàn khác. Nơi họ hạ xuống là một biển hoa. Muôn hoa đua màu khoe sắc, khiến cho mặt đất tràn ngập hoa tươi. Tuy rằng quanh ngọn núi này bây giờ có vẻ hoang vu tiêu điều, nhưng ở đây vẫn đẹp đến kinh người, có thể tưởng tượng được phong cảnh nguyên sơ của nó hoàn mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tien-kho-cau/2351192/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.