“Đúng rồi, Linh Nhạc sao hai người lại tới Mộ Tiên Sơn?” Phượng Minh nhìn về phía Linh Nhạc, lại chuyển hướng nhìn sang Thiên Âm bên cạnh.
Linh Nhạc ho khan hai tiếng, áng hồng trên mặt còn chưa kịp giảm bớt, vô tình lại như cố ý đứng chắn trước người Thiên Âm nói :”Chúng ta chỉ là vì tìm lưỡi gà của sáo Vô Ưu, mới tới lấy trúc trong rừng này”.
“Sáo Vô Ưu !” Phượng Minh kinh ngạc, nhìn về Thiên Âm phía sau.
“Sư tỷ đã truyền lại Vô Ưu cho ta.” Linh Nhạc trả lời.
Phượng Minh hiểu rõ cười cười, hơi bất ngờ, theo tính tình của Thiên Âm, không giống như có thể tùy tiện đem vũ khí bản mạng mà sư phụ để lại truyền cho người khác, trừ phi…
“Sư tỷ của đệ đối với đệ thật là tốt…”
Một câu nói lại khiến Linh Nhạc vui vẻ, vẻ mặt vừa đầy ý phòng bị, phút chốc đã rực rỡ ánh dương quang, khóe miệng đầy đắc ý cong lên: “Đó là đương nhiên, bởi vì nàng là sư tỉ của ta mà! Ta đây là sư đệ duy nhất, tất nhiên sẽ khác với mọi người rồi”.
Phượng Minh nhìn dấu bàn tay rõ ràng trên mặt y, ngữ khí thay đổi, có ý nói: “Đúng nha, đúng là không giống.”
Lần thứ hai Linh Nhạc lại đỏ mặt triệt để, quay đầu liếc mắt nhìn Thiên Âm, nàng cũng đang cúi đầu một cách không tự nhiên, mặt cũng đỏ bừng như y vậy, như cây đậu đỏ được trồng trước cửa nhà Nguyệt lão, khiến người ta xốn xang. Đột nhiên y lại xúc động muốn đem nàng trốn đi.
Có chút oán trách trừng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tien-kho-cau/2351193/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.