Thế cục hai giới tiên yêu ngày càng căng thẳng, Viêm Kỳ cũng càng ngày càng bận rộn, từ sau ngày gặp mặt đó, đã năm sáu ngày không nhìn thấy bóng dáng y.
U Nhu sau lần ấy cũng không còn tới tìm nàng phiền phức. Qua mấy ngày này, thỉnh thoảng chỉ thấy nàng ta xuất hiện trong tầm mắt của nàng, có lúc là ở phía sau tảng đá góc đường, có lúc là trốn ở phía sau cây cột trong viện. Lúc nào cũng thế, khi nàng vừa phát hiện, nàng ta liền xoay người chạy mất.
Nhưng trong ánh mắt của nàng ta, phảng phất ánh nhìn như thương hại, hơi nước mơ hồ, ngân ngấn, khiến nàng vô cùng khó hiểu.
Nàng cũng không ngăn cản, để nàng ta tùy ý nhìn. Quả nhiên không quá mấy ngày, nàng ta cuối cùng cũng không nhịn được, tự mình lộ diện, hai mắt sáng trong nhìn nàng, vừa vào phòng liền ngồi xuống đối diện với nàng, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Khiến cho nàng tự dưng nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Viêm Hoàng, như thể sẽ nhào tới gọi nàng Âm Âm tỉ tỉ.
Thiên Âm rót hai chén trà, một chén đưa cho nàng ta, một chén cho mình.
Nàng ta vươn tay nhận lấy, đưa trà lên miệng, hai mắt tròn vo lanh lợi, lại nhìn thẳng đối diện Thiên Âm, hồi lâu rốt cục không nhịn được, thấp giọng nói, “Thiên Âm, thật đáng thương!”
” Khụ, Khụ, Khụ…” Một ngụm trà chưa kịp nuốt xuống, thiếu chút nữa phun ra. Nàng ta nhìn mình cả ngày, sao đột nhiên lại vọt ra câu này chứ.
“Nàng đừng vội, uống từ từ nào.” U Nhu lại hổ thẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tien-kho-cau/2351246/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.