Ngày tháng dường như ngừng lại, yên lặng bình thản như không cảm giác được dòng chảy của thời gian. sau khi quay lại thiên giới, trước đây nàng luôn cảm thấy không đủ thời gian, thoát khỏi những khổ kiếp này, nàng sợ thời gian quá ngắn, không đủ lưu lại những ngày bình an.
Nhưng bây giờ mỗi một ngày trôi qua lại giống như thiên trường địa cửu. Nàng biết rõ, đây là khổ kiếp nàng tự dành cho mình. Không vượt qua được sẽ chỉ có thể chịu gjày vò trong đó.
Cho đến khi gặp lại Linh Nhạc.
Nàng cảm giác như đã qua một thế kỷ, nhưng vẫn không dám khẳng định người trước mặt, có phải là ảo ảnh của bản thân mình hay không. Y gầy quá, tóc cũng dài ra không ít, dài tới đất. Y phục trên người cũ nát không chịu nổi, nhưng vẫn có thể nhận ra, đó là bộ đồ ngày đó nàng làm cho y.
“Ta tìm được nàng rồi.” Y cười với nàng, mang theo vui mừng cửu biệt tương phùng, giang hai tay bước từng bước tới.
Nàng như thể dùng hết sức lực, mới kìm nén kích động muốn chạy tới ôm y. Muốn cong khóe môi để cười với người đó, nhưng lại phát hiện ra chỉ động đậy môi thôi cũng khiến lòng như xé nát.
Tay y mơn trớn khuôn mặt nàng, thận trọng, như cầm bảo vật hiếm thế, “Xin lỗi, là ta tới muộn, khiến nàng phải chịu uất ức, nàng đừng trách ta, có được không?”
Vẫn những lời thân thiết như thế, vẫn thái độ như thế, nụ cười như ngày xưa, thậm chí không có chút nào hoài nghi, chỉ đầy tự trách. Nàng cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tien-kho-cau/2351249/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.