Khi Lâm Trục Lưu trở về doanh trướng, phát hiện ánh đèn trong trướng đã được thắp sáng. Nàng vội vàng vén mành trướng lên, thì trông thấy Tiêu Mị mặc y phục vải bố màu thiên thanh, đang ngồi trên thư án trong trướng, cúi đầu đùa nghịch khối bạch bích của mình.
Y cúi đầu, những sợi tóc mai lưa thưa che khuất cảm xúc trên mặt.
“Tiêu Mị, chẳng phải huynh lên Nhung Sơn cùng với Tề Phong ư?”
“Trấn Bắc vương cần tìm Tề Phong gấp, nên hai người bọn ta xuống núi sớm.” Tiêu Mị vừa ngẩng đầu lên nhìn nàng, Lâm Trục Lưu liền phát hiện sắc mặt của y hơi tái.
Nàng đi đến bên cạnh y, vuốt suôn mấy sợi tóc lưa thưa, sau đó hỏi y: “Sao vậy? Có phải trong người không khỏe hay không?”
Tiêu Mị cười với nàng, “Không sao, có lẽ hôm nay đi bộ lên Nhung Sơn nên hơi mệt. Tướng quân, ngày mai nàng phải đến Ẩn Vu, hôm nay nghỉ ngơi sớm chút đi.”
“Sao huynh biết ngày mai ta phải đi Ẩn Vu!” Trong lòng Lâm Trục Lưu giật thót, sốt ruột hỏi Tiêu Mị.
Tiêu Mị bị nàng hỏi vậy, hơi sững sờ, y giải thích: “Lúc ta về đến quân doanh tình cờ gặp được Thù công chúa.”
“Vậy… vậy.. Thù công chúa trưởng thành hơn rất nhiều so với ba năm trước.”
Tiêu Mị gật đầu, “Từ khi gặp chuyện ở biên giới Ẩn Vu, sau khi trở về đế đô Thù công chúa giống như trở thành một con người khác. Ngay cả đế tọa trước đây thường chê cười nàng ta giống như đống bùn nhão, cũng phải nhìn nàng ta với con mắt khác.” Y nhìn Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tuong/2009463/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.