Từ hôm Lâm Trục Lưu rời khỏi thành Qua Tỏa, Tiêu Mị liền tạm thời tiếp quản vị trí của nàng, dẫn các tướng sĩ của Tử doanh luyện binh ở thao trường.
Qua Tỏa lúc này chỉ còn lại hai doanh là Lam và Tử, mỗi khi luyện binh, Triệu Thiết Khâm đều phải chào hỏi với Tiêu Mị.
Triệu Thiết Khâm là con cháu đời sau của gia tộc họ Triệu rất có danh vọng tại Qua Tỏa, vậy nên họ nuôi dạy người con trai này cũng kiêu ngạo hệt như các trưởng bối đời trước của nhà họ Triệu.
Hắn vẫn luôn coi thường Tiêu Mị, nhưng lại ngưỡng mộ Lâm Trục Lưu, hơn nữa từ trước đến nay luôn cho rằng trong thành Qua Tỏa này chỉ có Võ khôi của Đoan Nguyệt mới đủ tầm sánh vai với mình.
Tiêu Mị chỉ là một quân nô, vậy mà Lâm Trục Lưu lại đối xử với y tốt đến vậy, điều này vốn không hợp quy củ.
Triệu Thiết Khâm nhìn Tiêu Mị đang nghiêm túc luyện binh, càng lúc càng cau mày chặt hơn.
Trời hôm nay nắng gắt hơn ngày thường, cho dù các binh sĩ Qua Tỏa đã quen với cảnh nóng bức, cũng không thể không lui vào bóng râm tạm thời nghỉ ngơi sau hai tiếng đồng hồ tập luyện.
Lúc này Tiêu Mị bỗng phát giác La Lưu đã không còn đứng trong đội ngũ.
Y cau mày, hỏi Tề Phong: “A Tề, ngươi có trông thấy La Lưu không?”
“Không, tính tình hắn ta, từ sáng đến tối thần thần bí bí, không thấy đâu nữa cũng không có gì lạ. Nhưng Triệu Thiết Khâm ngày thường kỷ luật đến vậy, thế mà lại rời khỏi nửa canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tuong/2009465/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.