“Dữ Nhi…” Minh Phương phu nhân bỗng nhiên ngước đầu lên, ngồi thẳng dậy.
“Mẫu thân, người tỉnh rồi ạ?” Tiêu Mị đỡ bà dậy, bản thân cũng ngồi thẳng người lên, khẽ xoa bóp bả vai tê nhức.
“Dữ Nhi, con với A Trục đã ở bên nhau bao lâu rồi?”
Tiêu Mị ngẩn người, hai người đã bên nhau được bao lâu, chuyện này quả thật y chưa từng tính thử lần nào. Y ngẫm nghĩ rồi đáp: “Khoảng mấy tháng ạ, sao vậy mẫu thân?”
“Chỉ mấy tháng thôi sao…” Minh Phương phu nhân cười, “Cũng không có gì, chỉ cảm thấy A Trục…”
Minh Phương phu nhân vẫn chưa dứt lời, thì Tiêu Mị đã vội vàng ngắt lời: “Mẫu thân, A Trục không thể tốt hơn được nữa. Tuy nàng mạnh bạo hơn những nữ tử khác, nhưng nàng là võ khôi của Đoan Nguyệt, kiểu gì cũng sẽ khí khái hơn những nữ tử thông thường khác. Tuy nàng trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng lại cực kỳ dịu dàng lương thiện, trước đây con chỉ là phó tướng của nàng, nhưng nàng chưa hề coi thường con vì thân phận ấy. A Trục thực sự là một cô nương cực kỳ, cực kỳ tốt.”
Minh Phương phu nhân nhìn dáng vẻ sốt sắng của Tiêu Mị, che miệng cười, “Con xem con khẩn trương chưa kìa, mẫu thân có nói nàng không tốt đâu, chỉ ngạc nhiên bởi vì thời gian các con ở bên nhau chưa được bao lâu, mà tình cảm lại tốt đến vậy thôi.”
Tiêu Mị bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị lên tiếng, thì thấy Lâm Trục Lưu vén rèm đi vào.
Nàng thấy Minh Phương phu nhân đã tỉnh, vội vàng bảo: “Mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tuong/2009503/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.