Tú bà kia nghe vậy chợt cảm thấy nghi hoặc, đôi tay trát phấn dày cộm vội vàng ngừng lại, nhìn chằm chằm Lâm Trục Lưu.
Hôm nay Lâm Trục Lưu vận kiểu y phục mà cả nam lẫn nữ đều có thể mặc được, dáng người cao ráo và ngũ quan khôi ngô hầu như rất dễ khiến người khác nhận nhầm thành nam tử.
Lúc hai người tay trong tay đi trên phố, những người đi đường cho rằng họ chắc chắn là phu thê, nhưng sau khi ngồi xuống, tướng mạo của Lâm Trục Lưu rất dễ khiến người khác hiểu nhầm.
Hai người ăn vận như vậy, cộng thêm ban nãy Lâm Trục Lưu cất giọng gào lớn, chẳng trách vị tú bà trên thuyền hoa kia lại hiểu nhầm.
Tú bà đánh giá hai người một lượt, không vui nói: “Ta là ma ma trên thuyền hoa chứ không phải bà chủ hàng rượu, không lên thuyền, thì không có rượu để bán đâu.”
Lâm Trục Lưu ngẫm nghĩ một lúc, chợt nói với bà ta, “Ma ma, chúng tôi lên thuyền của bà nhé?”
Nàng vừa dứt lời, thì Tiêu Mị chợt xiết chặt lấy tay nàng, ai oán nói: “A Trục, nàng…”
“Ôi dào, phu thê hai vị lên thuyền tất nhiên là được. Vị đại gia này, ngài chớ ngại ngùng! Ta thấy phu nhân nhà ngài cũng thạo nghề đấy, ngoại hình anh tuấn, phu thê cùng uống rượu hoa ở Liễu Nam chẳng phải chuyện mới lạ gì, cũng coi như… tình thú phòng the ấy mà!” Thấy hai người chịu lên thuyền, ăn mặc cũng đàng hoàng, nét cười trên mặt tú bà Như Ý lại trở về.
Tiêu Mị lắc đầu thở dài, tú bà này nói võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tuong/2009510/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.