Lâm Trục Lưu vừa nghe nói vậy thì sắc mặt đại biến.
Nàng rút Long Nha Nhung Dữ bên hông ra, kéo Hàn Tiểu Tứ xuống ngựa, còn mình thì cưỡi lên Tịch Nguyệt phóng nhanh về phía thành Qua Tỏa.
Tại sao lại thế… không phải thế! Trấn Bắc vương mới ngoài năm mươi, sao mới bị La Lưu chém một đao, mà đã không xong rồi?
Lúc nàng chuẩn bị đi khỏi, rõ ràng Liễu Kỳ từng bảo Trấn Bắc vương đã không còn đáng ngại nữa, chỉ cần chú ý điều dưỡng là ổn.
Lâm Trục Lưu nghiến răng, lòng quặn thắt.
Trước khi gặp được Tiêu Mị, thậm chí Lâm Trục Lưu còn cho rằng người đàn ông yêu thương mình nhất trên đời này, một người là cha nàng, người còn lại là Lê Viễn Nhạc, ngoài ra không có người thứ ba nữa.
Cha nàng là một lão kiêu binh, ngày thường quen thói cười đùa, mặc dù ông thương con gái thật, nhưng lại thiếu một chút ít cảm giác dịu dàng ôn tồn. Còn Lê Viễn Nhạc thì rất dịu dàng, tuy cũng là tướng quân kiên cường máu lạnh trên chiến trường, nhưng sau khi trở về lại giống một người cha hiền từ. Ngày thường tận tay dạy nàng cưỡi ngựa, bắn cung, dùng kiếm, múa đao, thật sự còn giống cha nàng hơn cả cha nàng. Thậm chí sư phụ chỉ nàng luyện binh khí trên Nhung sơn, cũng là do Lê Viễn Nhạc tiến cử cho nàng.
Lâm Trục Lưu nhớ khi ấy, nàng cực kỳ hâm mộ cảnh Lê Viễn Nhạc đặt nhi tử của ông là Lê Vệ lên vai, đứng coi xiếc khỉ trong chợ phiên của thành Qua Tỏa.
Khi ấy cha nàng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tuong/2009514/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.