Hai người bước xuống khỏi thuyền, Tiêu Mị nhíu mày hỏi Lâm Trục Lưu: “A Trục, chúng ta đối xử với Khương Tề như vậy có phải không thỏa đáng lắm không? Dù sao thì hắn cũng là thế tử, chẳng qua là khi ở Qua Tỏa được Khương hầu gia chiều chuộng quá mức, nên mới không hiểu chuyện thế này. Hắn…”
Tiêu Mị vốn định nói tiếp, nhưng thấy Lâm Trục Lưu vẫn bước thoăn thoắt về phía trước. Nàng cúi đầu, những lọn tóc lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt nàng, chỉ lộ ra chiếc cằm thon gọn và đôi môi đang mím chặt.
Tiêu Mị vốn giỏi quan sát sắc mặt người khác, y biết hiện tại chắc chắn nàng đang rất buồn bực, thế nên vội vàng bước nhanh mấy bước hỏi nàng: “Sao lại tức giận? Là ta nói gì sai ư? Ta xin lỗi nàng nhé.”
Y mỉm cười duỗi tay, định nắm lấy cổ tay nàng, nhưng không ngờ lại bị nàng giằng ra.
Tiêu Mị nhìn bàn tay trống không của mình, rồi lại ngoảnh đầu sang nhìn Lâm Trục Lưu, sững sờ tột độ.
Kể từ khi hai người quen biết đến nay, Lâm Trục Lưu trước giờ chưa từng khó chịu với y lần nào, ngay cả những lời hằn học cũng chưa từng thốt ra. Bây giờ như vậy, là đang tức giận hay đang nóng nảy đây? Tiêu Mị xoa xoa tay, không biết phải làm thế này.
Trước giờ y chưa từng dỗ dành nữ tử, cũng chưa từng thấy Lâm Trục Lưu thế này bao giờ, bỗng chốc không biết phải làm sao.
Hai người cứ căng thẳng như vậy một lúc lâu, chợt nghe thấy Lâm Trục Lưu nghẹn ngào nói: “Ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tuong/2009513/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.