Sáng nào cũng vậy, đều là tôi mở mắt ra trước, Sở Thừa nằm bên cạnh ngủ ngon lành, hơi thở đều đều. Không kìm nổi lòng tôi liền hôn lên má anh, anh mơ màng lẩm bẩm gì đó, đưa tay ra, nắm chặt tay tôi ấn xuống dưới: “Chị ơi, em thích”.
Tôi không nhịn nổi cười, ghé vào tai anh nhắc: “Không phải chân mềm nhũn rồi đó sao? Thế mà vẫn còn đòi!”.
Sở Thừa vẫn không mở mắt ra, thu hai tay lại, hôn lên môi tôi: “Lưu Bạch, sáng nào cũng được như thế này thì dù có chết trong tay em anh cũng cam lòng”.
“Xì, anh nói linh tinh gì vậy.” Tiếng cười lập tức tắt ngắm vì đôi môi anh đã ập tới. Buổi sáng tỉnh giấc? Thôi đi, được ở bên anh, chỉ là giấc mơ mà thôi.
Đến tận khi chúng tôi dắt tay nhau ra khỏi phòng, bữa sáng đã gần hết giờ. Cả phòng ăn rộng thênh thang mà người thì vắng teo, chúng tôi lấy một ít đồ ăn, ngồi xuống cạnh cửa sổ.
“Lưu Bạch, hôm nay anh phải đến Tổng công ty của bọn họ, em có đi cùng anh không?”, Sở Thừa gắp miếng trứng rán vào bát cháo của tôi rồi hỏi.
“Em không, em không thích làm quen với người trong các công ty kiểu đó, hơn nữa em đã hứa với Mạt Lợi là mua búp bê cho con bé. Anh lo việc của anh đi, em đi mua sắm một lúc. Ấy! Em không ăn trứng đâu, em chỉ ăn cháo không thôi.”
“Cũng được!” Anh rút ví tiền ra nhưng vẫn không quên nhắc tôi: “Này, ăn cháo không làm sao đủ chất được, em phải ăn hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-bach-anh-yeu-em/1429604/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.