Ra khỏi thang máy, người dẫn đường vẫn đang đợi ở chỗ cũ, nhìn thấy chúng tôi liền đi tới, hỏi chúng tôi có cần xe đưa về không, Sở Thừa từ chối: “Lưu Bạch, hôm nay việc chính đã giải quyết xong rồi, bọn mình đi dạo quanh Bắc Kinh nhé!”.
Tôi hào hứng gật đầu, chúng tôi dắt tay nhau ra khỏi tòa nhà. Ánh nắng chan hòa, đường Trường An xe cộ đi lại như mắc cửi. Ngày đầu tiên của đợt nghỉ Quốc khánh, đường phố toàn khách du lịch ở các nơi đổ về, tiếng người chuyện trò ôn ào. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố này và chắc đây cũng sẽ không phải là lần cuối cùng trong đời tôi dạo chơi ở đây nhưng bên cạnh có anh, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều rộn rã, tươi đẹp làm sao.
“Em thích đi đâu?”
“Đi Di Hòa Viên? Hồi nhỏ, em đã từng theo bố mẹ đến Bắc Kinh nhưng đến Di Hòa Viên đã là buổi chiều, chưa kịp đi hết một vòng thì trời đã tối. Hồi đó mang theo máy ảnh đen trắng, ảnh chụp rửa ra toàn ảnh đen, lần nào lấy ra xem cũng thấy tiếc.” Ký ức tuổi thơ chợt hiện về, tôi túm tay Sở Thừa, giọng nhẹ nhàng: “Có được không anh?”.
Sở Thừa vẫy tay gọi xe, cười rạng rỡ: “Lưu Bạch, không biết có phải do ảo giác không, em đang làm nũng à? Em dừng lại ngay đi, hành động này thực sự rất nguy hiểm, cẩn thận không anh lại cho lái xe chở thẳng về khách sạn đấy”.
Chúng tôi xếp hàng mua vé, theo dòng người đi vào Di Hoa Viên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-bach-anh-yeu-em/1429605/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.