Hách Tri Nhiễm biết, lúc này tâm trạng của Mặc Cửu Diệp đang trong thời kỳ sa sút, mình nói nhiều đạo lý hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì, tương lai chỉ có thể từ từ khuyên bảo.
Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng thét chói tai của Bát tẩu: "Á... Sao bồn nước và nồi lớn trong bếp, với đồ đạc trong khố phòng đều ở nhĩ phòng trong viện tử của Cửu đệ?"
Hách Tri Nhiễm không ngờ, chỉ một sơ suất của mình đã để người ta phát hiện sự khác thường của nhĩ phòng.
Trong lòng nàng biết rõ nhất tình hình trong đó tồi tệ như thế nào.
Lúc này chỉ cần là vật phẩm lớn mà nàng cất vào không gian cơ bản đều ở nhĩ phòng.
Thậm chí còn có một số bình hoa trang trí trong khố phòng...
Lần này, e rằng nàng nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch.
Mặc Cửu Diệp chỉ hơi ngước mắt lên thì trông thấy vẻ mặt hoảng hốt thoáng qua của Hách Tri Nhiễm.
"Nếu bọn họ hỏi tới nguyên do, đều đổ lên người ta."
Hách Tri Nhiễm cũng chỉ thất thần trong giây lát, chẳng mấy chốc thì bình tĩnh lại.
Đặc biệt là có Mặc Cửu Diệp chịu tội thay mình, nàng càng thêm tự tin.
Nàng đi tới cửa nhĩ phòng, chỉ thấy mấy vị tẩu tẩu và Mặc lão phu nhân đều đứng ở nơi đó.
Vẻ mặt hầu như giống nhau, toàn bộ há miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Thấy Hách Tri Nhiễm đi tới, Tam tẩu lập tức kéo cánh tay nàng.
"Cửu đệ muội, sao đồ đạc khố phòng và phòng bếp bị mất của chúng ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696443/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.