Trong lúc tám vị tẩu tẩu còn muốn khen ngợi Mặc Cửu Diệp có bản lĩnh, Mặc lão phu nhân đã mở miệng.
"Được rồi, nếu Cửu đệ muội các con không quên thu xếp của hồi môn của mình, thì các con đừng lo những chuyện không quan trọng này nữa."
Ngày thường các tẩu tẩu nghe lời bà bà nhất, thấy bà đã lên tiếng, vội vàng ngậm miệng lại.
Mặc Cửu Diệp mời mọi người vào phòng, báo tin của Hách phủ phái người đưa tới.
Chợt các tẩu tẩu vốn còn có chút tươi cười trên mặt nghiêm túc hẳn lên.
Trong lòng bọn họ đều biết rõ, nếu đã có tin tức chuẩn xác, trước mắt việc cần làm chính là... Chờ.
Chờ hoàng thượng phái người đến tịch biên....
Hoàng cung, trên Kim Loan điện.
Thuận Vũ Đế nổi trận lôi đình.
"Trẫm nuôi mấy giá áo túi cơm như các ngươi có tác dụng gì? Quốc khố lại có thể mất trộm, lại còn bị cháy sạch."
Văn võ bá quan ai nấy đều cúi đầu, y như chim cút không nói một lời nào.
Trong lòng bọn họ cũng thắc mắc, rốt cuộc là ai lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể dọn sạch quốc khố còn thiêu hủy.
Tuy nhiên, những người này đều biết rõ tính tình của Thuận Vũ Đế, lúc này ai dám nói chuyện, người đó sẽ trở thành nơi trút giận của người ta.
Cuối cùng vẫn là đại hoàng tử Hằng Vương cẩn thận lên tiếng nhắc nhở.
"Phụ hoàng, xin người bảo trọng long thể, ngoài ra, hôm nay còn có sự việc quan trọng hơn cần làm, chuyện quốc khố mất trộm có thể từ từ điều tra." Bị nhắc nhở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696444/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.