Lúc này người Tạ gia khó xử, bọn họ căm ghét Mặc gia, thế nhưng trong lòng lại biết chuyện này là Tạ Phương gây nên, người Mặc gia giúp đỡ Tạ Phương, cũng là đang gián tiếp giúp bọn họ.
Suy đi nghĩ lại, Tạ phụ vẫn bước ra nói một câu công đạo.
“Ta mặc kệ Mặc Cửu Diệp làm những chuyện kia, ta chỉ biết, phần lớn những nữ quyến này đều là quả phụ của anh hùng.
Phu quân của bọn họ vì giang sơn Vương triều Đại Thuận mà c.h.ế.t trận sa trường, điều này tuyệt đối không thể nghi ngờ.”
Hà gia, Lý gia, Phương gia, vốn cho rằng Tạ gia sẽ chung một lòng với bọn họ, nào ngờ, bọn họ lại ngốc đến mức đi nói chuyện giúp kẻ thù hại mình bị tịch biên lưu đày.
Trong phút chốc, người ba nhà nhắm hết mũi nhọn sang Tạ gia.
"Tạ Thiên Hải, ngươi đừng quên, tại sao cả nhà các ngươi lại bị lưu đày."
"Tạ Siêu, Tạ Minh, e rằng cha ngươi là lão hồ đồ, mau dẫn người về đi, đừng bước ra xen vào."
Thấy sự việc đã lộn xôn, có quan sai vội lên tiếng quát lớn.
"Câm miệng hết cho ta, muốn bị đánh phải không?"
Nghe vậy, chợt hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ.
Bọn họ tận mắt nhìn thấy quan sai vung roi, ai cũng không muốn đi chịu nỗi khổ da thịt kia.
Đúng lúc này, bỗng nhiên Bành Vượng quan sai dẫn đầu thốt lên một tiếng hét kinh ngạc, vội vàng ngồi xổm che bắp chân phải lại.
"Á... Có rắn..."
Những quan sai khác thấy thế, hấp tấp giơ vũ khí trong tay lên, trở nên cảnh giác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696464/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.