Tất cả mọi người nhìn sang phía đám quan sai.
Chỉ thấy vài quan sai đang vây quanh Bành Vượng ở giữa.
"Liệu có phải con rắn vừa cắn chỉ huy thật sự là rắn độc?"
Nghe thấy tiếng chất vấn này, đám quan sai lập tức nhớ tới lời nhắc nhở của Hách Tri Nhiễm.
Có người nhanh chóng quyết định.
"Nhanh, khiêng chỉ huy đi tìm phụ nhân miệng mồm lanh lợi Mặc gia kia."
Mạng người quan trọng, đám quan sai ai cũng không dám chậm trễ, vội vàng khiêng Bành Vượng chạy về phía người Mặc gia.
Người Mặc gia đều đã nghe thấy lời của quan sai.
Tầm mắt của bọn họ đồng loạt tập trung trên người Hách Tri Nhiễm.
"Hách thị, phải lượng sức mà làm." Mặc lão phu nhân nhắc nhở.
Từ chuyện khi nãy Hách Tri Nhiễm dẫn theo nữ quyến Mặc gia hái thuốc, có lẽ nàng hiểu được một ít dược lý.
Thế nhưng, Bành Vượng bị rắn độc cắn cũng không phải chỉ biết một ít dược lý là được đâu.
Lỡ như Bành Vượng thật sự c.h.ế.t mất, những quan sai này vì bắt người chịu tội thay, khó đảm bảo sẽ không đổ trách nhiệm lên người Hách Tri Nhiễm.
Tất nhiên Hách Tri Nhiễm hiểu rõ dụng ý nhắc nhở của bà bà.
"Nương yên lòng, con sẽ không dễ dàng ra tay đâu."
Trong lúc nói chuyện, đám quan sai đã khiêng Bành Vượng đi tới vị trí của Mặc gia.
"Hách thị, hãy lặp lại một lần phương pháp giải độc rắn của ngươi."
Hách Tri Nhiễm ung dung thản nhiên nhìn đối phương, nói chuyện cũng chậm rãi. "Phương pháp ta nói chỉ có tác dụng tại thời điểm bị rắn cắn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696467/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.