Hách Tri Nhiễm giao cây long đởm thảo cho Trương Thanh mới hô to gọi nhỏ với mình.
Long Đởm Thảo trị độc rắn cũng không đúng bệnh, nhưng nàng khăng khăng lại là tính cách mang thù.
"Ngươi cắn nát thứ này, lát nữa dùng để đắp vết thương."
Trương Thanh không bằng lòng.
"Tìm hai tảng đá đập nát chẳng phải được rồi sao, tại sao phải ta đi cắn nát?"
"Dùng đá nghiền nát, nước thuốc sẽ trôi mất." Dễ nhận thấy Hách Tri Nhiễm hơi mất kiên nhẫn.
Trong lòng Trương Thanh biết, vì tính mạng của lão đại, hắn ta chắc chắn phải đi nhai nát thảo dược này.
Chẳng qua là hắn ta cũng không hoàn toàn tin tưởng Hách Tri Nhiễm.
"Liệu có phải ngươi vì trả thù ta mới quát mắng ngươi, nên cho ta ăn cỏ độc chứ?"
Hách Tri Nhiễm trợn mắt trắng, không ngờ quan sai này lại khá là cảnh giác.
"Nếu sợ thì ngươi không cần làm nữa, sống c.h.ế.t của lão đại các ngươi đâu có liên quan gì đến ta."
Chu Lão Bát thấy thế, hối thúc: "Trương Thanh, vì tính mạng của lão đại, ngươi hãy nghe Hách thị đi!"
Khuôn mặt của Trương Thanh đã nhăn lại, tỏ ra vẻ chuẩn bị anh dũng hy sinh.
Trong lúc hắn ta vừa đưa long đởm thảo đến bên miệng, có một nữ tử trẻ tuổi nhanh chóng chạy từ phương hướng của Lý gia tới đây.
"Quan gia, các ngươi đừng nghe lời của Hách Tri Nhiễm, nàng ta vốn không hiểu y thuật, tuyệt đối đừng bị nàng ta lừa mất."
Hách Tri Nhiễm nheo mắt nhìn đối phương, tìm kiếm ký ức của nguyên chủ, đúng là một người quen.
Thứ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696468/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.