Khi nãy Lý Nhu Nhi cũng tức giận tột cùng, mới không lựa lời nói trước mặt quan Sai.
Lúc này lý trí của nàng ta trở về, nàng ta thật sự sợ hãi.
Nhưng sự căm hận của nàng ta đối với Hách Tri Nhiễm càng sâu hơn.
Nàng ta ngồi xổm ở phía sau Chu thị nhỏ tiếng khóc nức nở, đồng thời trong lòng cũng đang tính toán phải làm thế nào mới có thể thoải mái tí trên đường lưu đày.
Lý Lương nhìn nữ nhi ngày thường hiểu chuyện nhất trở thành như thế, cũng cảm thấy đau đầu.
May mà Chu thị hiểu chuyện, kịp thời ra mặt tạ lỗi.
Bằng không, với tính tình của những quan sai này, dọc đường khó bảo đảm sẽ không gây khó dễ cho đám người Lý gia.
Lý Lương thấy quan sai và Hách Tri Nhiễm đi xa, ông ta dữ tợn trừng mắt nhìn Lý Nhu Nhi.
"Sau này khi có người ngoài, con hãy làm người câm cho ta."
"Cha..." Lý Nhu Nhi ấm ức nhìn sang Lý Lương, còn muốn giải thích gì đó, lại bị người sau ngăn cản.
"Bây giờ con lập tức câm miệng cho ta."
Bỗng chốc Lý Nhu Nhi tắt tiếng, ghé vào lòng Chu thị tiếp tục lau nước mắt.
Hách Tri Nhiễm nhìn nước thuốc còn lại trong nồi sắt, phát toàn bộ cho những người không bị cảm nắng của Phương gia, có tác dụng phòng ngừa.
Nàng muốn cho những người này xem thử, đắc tội Mặc gia không có bất cứ lợi ích nào.
Thà đưa thuốc còn lại cho những người không bị cảm nắng uống, cũng không cho mấy kẻ thù như các ngươi. Hách Tri Nhiễm trở về bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696501/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.