“Quan gia người có lòng tốt, dù cho để bọn ta ở phòng hai mươi người cũng được..
Chu Lão Bát mất kiên nhẫn vung tay lên.
“Đừng dông dài nữa, có bạc thì giao bạc, không có bạc thì ngủ trong lêu cỏ bên ngoài.”
Tam tẩu vội vàng lấy mấy bạc vụn từ trong n.g.ự.c ra, đi tới gần Mặc lão phu nhân và Hách Tri Nhiễm.
“Nương, Cửu đệ muội, chúng ta tổng cộng mười hai người, ta suy nghĩ lấy một gian phòng mười người và một gian phòng hai người, ngươi thấy thế nào?"
Mặc lão phu nhân rất hài lòng với sự sắp xếp của Tam nhi tức.
"Ừm, như thế tốt lắm, để Cửu Diệp và Hách thị đi phòng hai người, ta và mấy trục lí các con kèm theo Hàm Nguyệt cùng ở phòng mười người."
Hai người thương lượng xong, Tam tẩu lập tức đưa bạc cho Chu Lão Bát.
Theo ý của Hách Tri Nhiễm, nàng dự định tất cả mọi người chen chúc ở phòng mười người, như vậy mọi người cũng có thể chăm sóc lẫn nhau tí.
Lỡ như gặp phải nguy hiểm gì, nàng và Mặc Cửu Diệp cũng có thể kịp thời bảo vệ.
Ai ngờ, lại bị Tam tẩu giành trước.
Nếu bà bà và Tam tẩu đều đã sắp xếp xong xuôi, Mặc Cửu Diệp cũng không phản đối, nàng cũng không định nhiều chuyện.
Chẳng qua là ở cùng phòng với Mặc Cửu Diệp thôi, điều này không có gì, cùng lắm thì nàng trải nệm dưới đất cho xong việc.
Bành Vượng nhận lấy bạc do Tam tẩu đưa tới, lại nhìn sang mấy người nhà khác.
"Còn có người muốn đặt phòng không?"
Tất nhiên bọn họ muốn đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696502/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.