"Buổi chiều chúng ta còn phải tiếp tục lên đường, thời gian buổi sáng ngươi sử dụng cho hợp lý." Bành Vượng có lòng tốt nhắc nhở.
"Một buổi sáng như vậy là đủ rồi." Hách Tri Nhiễm nói xong, dự tính quay về chuẩn bị.
Nàng vừa mới bước đi được vài bước, tức thì nghe thấy một tiếng thét chói tai từ bên kia truyền đến.
"A... Con của ta làm sao thế này..."
Lúc nhóm nha dịch phát màn thầu đen, ghét bỏ chỗ đó hôi thối, chỉ đứng ở xa xa ném bọc màn thầu đen qua đó, căn bản là không tiến đến nhìn xem.
Nghe thấy tiếng hét, đám nha dịch nhanh chóng chạy về phía lều tranh.
Hách Tri Nhiễm nghĩ thầm, chuyện này nhất định là bút tích của Mặc Cửu Diệp, chỉ không biết được hai huynh đệ kia rốt cuộc bị hắn chỉnh thê thảm đến cỡ nào, mới khiến cho người nhà phát ra tiếng kêu thảm thiết như thế.
Trong lòng có sự tò mò, Hách Tri Nhiễm bám đuôi chạy theo phía sau nhóm nha dịch đến lều tranh.
Nhìn xuyên qua kẽ hở giữa đám người có thể thấy được hai thứ m.á.u me be bét nằm trong góc khuất của lều tranh.
Chính xác mà nói đó chính là hai huynh đệ Hà Minh và Hà Lượng.
Giờ phút này căn bản không nhìn rõ khuôn mặt hai người, m.á.u tươi nhoe nhoét khắp mặt, tóc tai rối bời dính lên trên.
Trên người không nhìn thấy có miệng vết thương, nhưng cẩn thận nhìn lại, vết thương của bọn họ là ở trên cổ tay và cổ chân.
Trường hợp này đáng sợ đến mức phụ nhân và hài tử đều trốn đi rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696515/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.