Bành Vượng vừa nói vừa chỉ tay vào đám người hỏi: “Trong số các ngươi ai tin? Ai tin răng hai người này là do Hách thị gây ra?”
Lúc này, người nhà mấy người đang ở tại nhà trọ cũng theo tiếng đi tới.
Mọi người nghe thấy câu hỏi của Bành Vượng, sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ không tin.
Đừng nói bọn họ không tin, ngay cả bản thân Hà Chí Xa cũng không tin.
Một phần là do ông ta không tìm thấy hung thủ chân chính, phần khác ông ta cũng muốn nhân cơ hội này khiến cho người nhà họ Mặc không dễ chịu.
Ai ngờ, Bành Vượng căn bản không theo y định của ông ta.
Mũi tên đã b.ắ.n ra không thể quay đầu, Hà Chí Xa đã nói ra miệng, đành phải kiên trì đến cùng.
"Đại nhân, ngài nói nàng ta không làm được, nhưng ngài xem nhiều người như vậy, chỉ có nhà họ Mặc là thù ghét với nhà chúng ta nhất, không phải là bọn họ thì là ai?"
"Câm miệng!" Sự kiên nhẫn của Bành Vượng đã bị ông ta triệt tiêu hoàn toàn, hắn ta quát lớn một tiếng, Hà Chí Xa tức khắc tắt tiếng.
Chu Lão Bát tiến lên.
"Đại ca, để ta đi xem bọn họ còn thở hay không."
"Ừ." Bành Vượng cũng có ý này, cần phải kiểm tra xem hai người này hiện còn sống hay đã chết.
Chu Lão Bát dò xét hơi thở của hai người, quay đầu nói.
"Đại ca, bọn họ không chết."
Đúng là không chết, Mặc Cửu Diệp cảm thấy khiến cho bọn chúng c.h.ế.t như thế là quá dễ dàng cho chúng, lúc ra tay cực kì chú ý lực đạo.
Đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696516/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.