Trương Thanh thấy thế, túm chặt cánh tay của Bành Vượng, hưng phấn không kiềm chế được.
“Đại ca, ngươi mau nhìn xem, Chu Lão Bát mở mắt.”
Bành Vượng cũng kích động đến mức không lời nào có thể điễn tả được, chỉ không ngừng gật đầu, trong mắt tràn ngập vui mừng.
Nhưng hắn vẫn lý trí lơn rất nhiều so với người khác.
Vội vàng dò hỏi Hách Tri Nhiễm: “Hách thị, hiện tại mang Lão Bát nâng về nhà trọ, sẽ không có vấn đề gì chứ?”
"Hoàn toàn không thành vấn đề, hiện tại Chu sai nha chỉ còn suy yếu một chút thôi, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng."
Có được lời khẳng định của Hách Tri Nhiễm, Bành Vượng sai người nâng Chu Lão Bát quay về nhà trọ.
Bành Vượng tự bỏ tiền túi thuê một gian phòng cho Chu Lão Bát, sau đó sai người giúp hắn đổi quần áo ướt trên người.
Còn Hách Tri Nhiễm rút lui thành công, nhanh chóng trở về với người nhà họ Mặc.
Lúc này, người của tiệm tạp hóa và tiệm vải cũng đưa đồ nàng mua sắm đem tới.
Đồ vật quá nhiều, đặc biệt là ba mươi mấy chiếc chăn bông, đặt cùng với nhau giống như ngọn núi nhỏ.
Nhìn thấy Hách Tri Nhiễm trở lại, ánh mắt người nhà họ Mặc có chút bối rối.
Vừa rồi, tiểu nhị của nhà trọ chạy tới bờ sông xem náo nhiệt, sau khi trở về lập tức miêu tả cho ông chủ biết có một nữ phạm nhân "Hôn tỉnh" nha dịch như thế nào.
Lúc bọn họ nói chuyện, trùng hợp bị Lý Nhu Nhi nghe thấy được.
Nếu nói có nữ phạm nhân nào đi theo nhóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696528/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.