“Nương, tuy rằng chúng ta và cửu đệ muội thời gian tiếp xúc không dài, nhưng muội ấy tuyệt đối không phải là người lả lơi ong bướm, con tin tưởng muội ấy làm như vậy thực sự là vì cứu người.”
Lời này là lục tẩu Đặng Tuyết nói.
Bình thường Đặng Tuyết hiếm khi mở lời, nhưng mọi người đều biết, nàng ấy là người thông thấu nhất.
Đại tẩu cũng tỏ vẻ tán đồng với lời Đặng Tuyết nói.
“Nương, con cũng nghĩ giống lục đệ muội, cửa đệ muội làm người như thế nào chúng ta đều thấy cả, nếu như nàng ấy thật là người như vậy, sẽ không có chuyện chăm sóc chúng ta suốt cả đường đi, chỉ sợ đã sớm nghĩ cách chạy trốn.”
"Đúng vậy, nương, con cũng tin tưởng cửa đệ muội không phải người như vậy." Bát tẩu cũng lựa chọn tin tưởng Hách Tri Nhiễm.
Mặc lão phu nhân làm sao không hiểu cách làm người củ Hách Tri Nhiễm chứ?
Chẳng qua, cả đời bà tuân thủ quy củ nên ít nhiều khó có thể tiếp thu.
Mắt thấy nhóm con dâu đều đứng về phía nàng dâu thứ chín, Mặc lão phu nhân cảm thấy bản thân mình cũng không cần thiết phải tiếp tục rối rắm.
"Cửu đệ muội của mấy đứa là người tốt, mọi người chúng ta đều thấy rõ ràng.
Hôm nay ta nói thẳng, chuyện này chúng ta coi như chưa từng phát sinh, về sau ai dám nhắc lại, gia pháp xử trí."
"Nương, chúng ta đảm bảo một chữ cũng không nhắc lại." Nhị tẩu là người đầu tiên đứng ta đảm bảo.
Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, tỏ vẻ sẽ quên đi chuyện này.
Nữ quyến nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696530/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.