Nhìn thấy cá đã chất thành đống cao, Hách Tri Nhiễm không nhịn được mà nhắc nhở.
"Phu quân, cá đã nhiều lắm rồi".
Kỳ thật, mọi người đều không biết, nhìn qua Mặc Cửu Diệp là đang ở giữa sông bắt cá, nhưng chỉ có chính hắn mới hiểu rõ nhất, bản thân thực sự là đang xả giận.
Tâm trạng u ám trong mấy ngày vừa rồi khiến cho hắn có cảm giác khó thở bức bối.
Cũng chỉ có làm như thế này, mới khiến cho hắn cảm thấy bản thân còn có chút tác dụng.
Nghe được Hách Tri Nhiễm nhắc nhở, Mặc Cửu Diệp mới dừng động tác trong tay, lội nước đi về phía bờ sông.
Ống quần của hắn đã ướt một mảng lớn, căn bản không có quần áo để tắm rửa. May mắn giờ là mùa hạ, gió thổi một lúc là có thể khô hẳn.
Mặc lão phu nhân là người hiểu rõ nhi tử của mình nhất, biết bởi vì nhà họ Mặc bị hàm oan mà lưu đày, trong lòng hắn không dễ chịu.
Tràn đầy yêu thương đi đến giúp Mặc Cửu Diệp lau mồ hôi trên trán, muốn nói lại thôi.
Mặc Cửu Diệp vừa phát tiết cảm xúc xong, cảm giác trong lòng nhẹ nhàng không ít.
Nhìn thấy bộ dạng rối rắm của mẫu thân, liền nhẹ giọng an ủi.
"Nương, ngài yên tâm, con sẽ nỗ lực sống sót, nếu như có cơ hội nhất định giúp nhà họ Mặc lật lại bản án sửa sai tội danh, để cho ngài và các vị tẩu tẩu đều có thể trải qua ngày tháng tốt đẹp.
Mặc lão phu nhân gật đầu: "Trong lòng con hiểu rõ là được, nhớ kĩ việc gì cũng phải nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696554/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.