Cho dù hắn có một thân bản lĩnh, nhưng phải đối phó với nhiều sói như vậy, chỉ sợ cũng không có cách nào bảo đảm vạn vô nhất nhất.
Huống chi, trên người hắn còn không có bất kỳ một loại vũ khí gì.
“Không, chúng ta cùng nhau, tin tưởng ta, ta làm được”:
Mặc Cửu Diệp có thể nhìn ra được khi nói chuyện ánh mắt Hách Tri Nhiễm có bao nhiêu trịnh trọng.
Suy nghĩ một phen, hắn cuối cùng cũng không từ chối.
"Nàng có thể đi cùng ta, nhưng không thể rời khỏi ta trong phạm vi ba mét, như vậy, nếu gặp được nguy hiểm, ta mới có thể kịp thời cứu nàng".
"Được". Hách Tri Nhiễm trả lời một cách dứt khoát.
Hai người trấn an nữ quyến trong nhà một phen, đồng thời chạy ra khỏi vòng lửa.
Vừa mới vượt qua vòng lửa, Hách Tri Nhiễm vừa động ý niệm, trong tay lập tức nhiều ra hai cái nỏ tiễn nhỏ.
Thừa dịp lúc Mặc Cửu diệp quay lại nhìn chính mình, nàng nhanh chóng ném nỏ tiễn mini cho hắn, hơn nữa lại nói ngắn gọn phương thức thao tác.
Tuy nói Mặc Cửu Diệp lần đầu tiên nhìn thấy nỏ tiễn nhỏ tinh xảo như vậy, nhưng vì ham thích các loại binh khí, rất nhanh hắn đã học được cách thức sử dụng.
Hai người chạy ra xa khoảng mấy chục mét, lúc xác định tầm b.ắ.n của nỏ tiễn có thể b.ắ.n tới đám sói mới dừng lại.
Mặc Cửu Diệp ôm lấy eo nhỏ của Hách Tri Nhiễm, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, tức thì đưa người lên trên một cây đại thụ to lớn.
Hai vợ chồng nhanh chóng tìm được vị trí thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696559/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.