Anh mắt Bành Vượng thâm thúy nhìn nam nhân nhà họ Tạ.
“Vừa rồi lúc chúng ta xua đuổi bầy sói, các ngươi đang làm cái gì?”
Tạ Minh vội vàng giải thích: “Quan gia, chúng ta lo lắng chỗ của các ngươi không ngăn hết được, nên ôm cục đá đứng ở sau lưng các ngươi, thời khắc đề phòng có sói hoang xông tới”.
Lữ thị cũng nói theo: “Lâm nhi vẫn đi theo bên cạnh ta, sau đó phu quân và tiểu thúc đi hỗ trợ, ta lo lắng an nguy của bọn họ, nên lực chú ý nhìn chằm chằm vào họ, thế nên mới bỏ qua Lâm nhi.
Lâm nhi, là nương bất cẩn không có để ý tới con... Ô ô ô...”
Bành Vượng không kiên nhẫn quát lớn: "Được rồi, trước đừng khóc, tìm người quan trọng".
Hách Tri Nhiễm thấy thế không nhịn được nhắc nhở: "Bành quan gia, có cần hỏi các nhà khác xem có còn ai mất tích hay không?"
Bành Vượng nghe vậy hét lên: "Đều kiểm tra lại người trong nhà, xem có người nào mất tích hay không, lập tức đến báo cho ta".
Phạm nhân lưu đày mất tích cũng không phải là việc nhỏ, có thể có hiềm nguy trở thành đào phạm.
Một khi bên trong gia tộc nào đó xuất hiện đào phạm, thì toàn bộ người nhà này cũng sẽ đều chịu liên lụy.
Đám Bành Vượng làm quan sai không hoàn thanh nhiệm vụ cũng bị trách phạt tội trông coi bất lực.
Bởi vậy, đối với chuyện này ai cũng không dám qua loa.
Mặc lão phu nhân dẫn đầu nói: "Nhà họ Mặc ta không có ai mất tích".
Phương Truyền Châu cũng báo cáo: "Người nhà họ Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696560/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.