Thời điểm Lý Nhi Nhi mang theo Tạ Lâm chạy trốn, tất cả quan sai đều ở bên ngoài vòng lửa để chặn g.i.ế.c bầy sói, chỗ đó không có một ai, lại còn có lều trại che chắn, thực dễ dàng tránh thoát khỏi tầm mắt người khác.
Vòng qua lều trại nhóm quan sai, phía sau xuất hiện một con đường nhỏ.
Đuổi theo con đường nhỏ ra bên ngoài, bọn họ quan sát cực kì cẩn thận, thậm chí bụi cỏ ven đường cũng không bỏ qua.
Đi ra khỏi tầm 100 mét, trước mặt xuất hiện lối rẽ.
Hai người cực kỳ ăn ý chia sang hai hướng tìm kiếm, vừa mới đi thêm được vài bước, Hách Tri Nhiễm liền ngồi xổm xuống đất, nhặt lên một mảnh vải vụn.
Mặc Cửu Diệp thấy thế vội vàng tiến đến: "Có phát hiện điều gì không?"
Hách Tri Nhiễm đưa miếng vải vụn to bằng bàn tay vừa nhặt được cho Mặc Cử Diệp.
"Nếu như ta không có nhớ lầm, thì đây là khăn chít đầu của Tạ Lâm.
Nàng nhớ rõ rãng, vì hôm nay nàng có xoa đầu Tạ Lâm.
Bởi vì khăn chít đầu là màu xanh đậm, nàng còn có chút cười thầm trong lòng, nghĩ cổ nhân thật đúng là quá chú trọng, trên đầu nam hài tử cũng để khối khăn chít đầu màu xanh.
Mặc Cửu Diệp nắm chặt khăn chít đầu trong lòng bàn tay.
"Đi, chúng ta tiếp tục đuổi theo"
Hai người tiếp tục đi dọc theo đường mòn tiến về phía trước, kiểm tra càng thêm cẩn thận...
Thời gian quay ngược lại nửa canh giờ trước đó.
Lý Nhu Nhi nhìn thấy nhóm quan sai đều chạy ra bên ngoài vòng lửa để xua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696561/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.