Hắn ta đều đã nghĩ kĩ rồi, tốt xấu bản thân hắn ta cũng có quan hàm bát phẩm, cùng lắm thì tới huyện nha bày ra thân phận của mình là được, còn có thể sợ mấy tên thư sinh không học vấn không nghề nghiệp chắc?
Nghe nói muốn tới gặp quan, mấy tên thư sinh lập tức sợ hãi.
Vạn nhất Huyện thái gia thật sự chủ trì công đạo thay cho Phí Nam Vũ, sợ rằng bọn họ vừa vất vả thi đậu đồng sinh đều mất sạch.
"Chúng ta không có đánh người, dựa vào cái gì theo ngươi đi gặp quan?"
"Không đi gặp quan cũng được, vị này vừa mới bị mấy người đánh là sự thật, cần thiết phải đền tiền thuốc men". Đây là mục đích lớn nhất của Hách Tri Nhiễm.
Nhìn cách ăn mặc của Phí Nam Vũ có thể kết luận, hiện tại hắn ta nghèo rớt mùng tơi, yêu cầu lớn nhất chính là bạc.
Bạc bản thân mình có thể cho, nhưng dù sao đưa ra cũng phải có lý do, nếu không lấy sự cơ trí của Phí Nam Vũ, khẳng định sẽ cho rằng nàng có âm mưu.
Nghe nói có thể giải quyết bằng bạc, mấy tên thư sinh không muốn để sự việc nháo lớn, chỉ có thể không cam lòng thỏa hiệp.
"Ngươi nói, muốn đền bao nhiêu bạc".
"Các ngươi tổng cộng có năm người, ta thấy mỗi người lấy ra hai mươi lượng bạc là vừa đủ". Hách Tri Nhiễm không nhanh không chậm nói.
"Cái gì? Mỗi người hai mươi lượng? Phí Nam Vũ căn bản không xứng". Thư sinh có vóc dáng thấp lưng là kẻ phản bác đầu tiên.
"Nếu đã như vậy thì chúng ta đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696601/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.