Trong lúc Hách Tri Nhiễm suy nghĩ trong lòng thì Bành Vượng không nhịn được mà hỏi.
"Đệ muội, dựa vào sự hiểu biết của ca ca về ngươi thì ngươi không phải là kiểu người thích xen vào chuyện của người khác, thế tại sao lại muốn cứu người đó chứ?"
Chuyện này vốn dĩ xuất phát từ tâm tư riêng nên Hách Tri Nhiễm đương nhiên sẽ không trả lời thật lòng.
"Loại người ta không ưa nhất chính là loại ỷ đông h.i.ế.p yếu, cho nên ta không nhịn được mà muốn nhúng tay vào chuyện không đâu thôi."
Bành Vượng hoàn toàn không tin vào lời của nàng nhưng nếu người ta đã không muốn nói thì hắn ta cũng không thể tiếp tục truy hỏi nữa.
Đi được gần mười phút, Bành Vượng chỉ vào một gian hàng trông có hơi tâm thường mà nói:
"Hàng hoành thánh kia ăn rất ngon, còn có món thịt kho gia truyền nhà họ nữa, có muốn thử không?"
Hách Tri Nhiễm lúc này đói muốn xỉu nên không hề yêu cầu cao sang gì, hiện tại chỉ cần có thể lấp no cái bụng là được.
Huống chỉ khi nghe thấy lời của Bành Vượng có ý là gian hàng đó hắn ta từng ghé qua, đã từng ăn mà vẫn muốn ăn nữa thì chắc hẳn cũng không tệ.
"Ta không có ý kiến, Bành đại ca chọn sao thì nghe vậy."
Quan sai cũng phụ họa: "Thủ lĩnh nói ăn gì thì ăn đó."
Thấy hai người bọn họ đều không có ý kiến gì, Bành Vượng liền đi đầu dẫn đến gian hàng hoành thánh.
Gọi ba chén hoành thánh và thêm một đĩa thịt kho lớn.
Hách Tri Nhiễm nếm thử một miếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696602/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.