Còn có cái gì quan trọng hơn sự thoải mái trên đường lưu đày nữa chứ?
Ngay khi Mặc lão phu nhân cảm thấy vui mừng vì có một con dâu hiểu chuyện như vậy thì Hách Tri Nhiễm đã đến trước mặt bà.
"Mẫu thân, đây là số bạc mà Mặc gia chúng ta kiếm được, mẫu thân cất đi ạ."
Thấy số bạc Hách Tri Nhiễm đưa cho mình, Mặc lão phu nhân trong lòng cảm thấy bằng lòng nhưng cũng từ chối mà nói:
"Bạc con cất đi, hôm nay mẫu thân liền làm chủ, sau này Mặc gia chúng ta sẽ do Hách thị lo liệu nhé."
Mặc lão phu nhân lo lắng những con dâu khác không phục nên trong lúc nói chuyện, ánh mắt bà cũng nhìn lướt qua các nàng.
Mấy tẩu tẩu hôm này cũng tâm phục khẩu phục Hách Tri Nhiễm, làm gì có chuyện không phục nữa chứ?
Đại tẩu thấy vậy liền vội vàng thay mặt các tẩu tẩu khác bày tỏ lập trường của mình.
"Mẫu thân nói đúng ạ, cửu đệ muội có năng lực lại thông minh, Mặc gia chúng ta mặc dù sa sút nhưng cũng cần một gia chủ biết lỹ lẽ."
Nói xong nàng ấy nhìn Hách Tri Nhiễm, nói một cách chân thành: "Cửu đệ muội, đại tẩu sau này đều sẽ nghe theo sắp xếp của muội."
"Ta cũng đồng ý để cửu đệ muội quản lý việc nhà."
"Cửu đệ muội, tam tẩu cũng đồng ý."
"Cửu đệ muội, sau này ngũ tẩu chuyện gì cũng đều sẽ nghe theo muội."
Các nữ gia nhân Mặc gia vốn dĩ không hy vọng đến tương lai thì lúc này lại một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, nhao nhao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696621/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.