“Thời tiết nóng nực, ra khỏi kinh thành cũng không có quần áo để thay nên ta chỉ mua một ít đồ dùng rồi quay lại. Tranh thủ mấy ngày này không phải đi đường, mỗi người chúng ta may một bộ quần áo mới nha."
Nghe nói có thể may quần áo mới thì nữ nhân nào có thể không vui chứ?
Hơn nữa, quần áo vá víu của họ vẫn còn bẩn thỉu vô cùng, thời tiết thì nóng nực, mùi mồ hôi lẫn mùi bùn là mùi mà bản thân cũng rất ghét.
Người Phương gia và Tạ gia mặc dù biết Hách Tri Nhiễm là người hiền lành nhưng cũng không nghĩ là vải vóc nàng mua cũng sẽ chia cho bọn họ.
Triệu thị suy nghĩ một lúc rồi tiến lên nói: "Hách thị, thím thấy vải vóc ngươi mua cũng không ít, có thể chuyển nhượng cho người Phương gia chúng tôi một ít hay không. Ngươi yên tâm, thím bây giờ có bạc, chúng tôi bỏ tiền ra mua, lại còn có thể may quần áo giúp nhà các ngươi."
Người Tạ gia thấy lời nói của Triệu thị đúng ý liền gật đầu đồng ý phụ họa.
Hách Tri Nhiễm nhìn người hai nhà này liền biết bản thân bị hiểu lầm rồi.
Nàng sở dĩ mua nhiều vải như thế vì vốn dĩ ai cũng có phần cả.
Nhưng nàng không chủ động nói là tặng cho Phương gia và Tạ gia, nàng chính là nghĩ không thể luôn giúp đỡ bọn họ không giới hạn như thế.
Nàng muốn người hai nhà hiểu rõ rằng trên thế giới này không có nhiều bữa trưa miễn phí như thế. Mặc gia càng không thể vô điều kiện cấp dưỡng bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696624/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.