Đám chị dâu và Mặc Hàm Nguyệt đi theo Hách Tri Nhiễm.
“Cửu tẩu, có thể ở bên người nhà, có c.h.ế.t ta cũng không sợ, có việc gì cần làm, tỷ cứ giao cho ta là được.”
“Đúng đó Cửu đệ muội, Mặc gia chúng ta không sợ, có việc gì cần giúp đỡ muội cứ nói thẳng.”
Hách Tri Nhiễm lại bị sự ủng hộ của người nhà làm cho cảm động, nàng mỉm cười trấn an mọi người.
"Các tẩu tẩu, Hàm Nguyệt, mọi người không cần lo lắng, thuốc của ta không chỉ có công dụng chữa trị dịch hạch, mà đồng thời cũng có thể phòng lây nhiễm.
Mọi người đều đã uống thuốc rồi, ta tin rằng khả năng bị lây nhiễm là rất thấp."
Nghe Hách Tri Nhiễm nói, mọi người đồng thời thở phào, cảm thấy rất may mắn vì Cửu đệ đã mang về nhà một nàng dâu tài giỏi như vậy trước khi bị đày.
Người nhà nhiệt tình, cũng thật lòng muốn giúp đỡ, nhưng thực Hách Tri Nhiễm không cần bọn họ làm việc gì cả.
Tiễn mọi người đi bằng lời nói nhẹ nhàng xong, khi nàng quay người, phát hiện Mặc Cửu Diệp đã biến mất.
Hách Tri Nhiễm tưởng hắn tìm chỗ đi vệ sinh rồi nên không hề nghĩ nhiều.
Cho đến nửa giờ sau, sau khi thuốc được sao chín và phát cho mọi người, Mặc Cửu Diệp mới xách theo chín con gà rừng và thỏ rừng quay lại.
Hách Tri Nhiễm bừng tỉnh, hóa ra tên này đi săn.
Người có công phu có khác, ra ngoài có nửa tiếng đã bắt được nhiều thú rừng như thế.
Chỉ tiếc ở đây có quá nhiều người tị nạn, số thú rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696690/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.