Mặc Cửu Diệp dẫn nàng lên núi, đi trên con đường núi trơn trượt, điều này đối với một người không có khinh công như Hách Tri Nhiễm mà nói là thử thách rất lớn.
May mà có Mặc Cửu Diệp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng suốt chặng đường nên Hách Tri Nhiễm mới không bị ngã.
Hách Tri Nhiễm, một linh hồn hiện đại, không chú ý nhiều đến việc hai người nắm tay nhau, nhưng Mặc Cửu Diệp thì khác.
Hắn đi trước, mặt mày nóng bừng, thậm chí nhịp tim còn tăng tốc đến mức hắn không thể khống chế được.
Đây không phải là lần đầu tiên Mặc Cửu Diệp có cảm giác như vậy sau khi tiếp xúc thân thể với Hách Tri Nhiễm, điều này khiến hắn không thể không chú ý hơn.
Khi còn ở trong quân doanh, hắn từng nghe đồng liêu có gia đình nói rằng, khi gặp được người mình thích thì tim sẽ đập nhanh.
Lẽ nào, hắn thích Hách Tri Nhiễm sao?
Đối với loại cảm giác này, Mặc Cửu Diệp không hề bài xích, ngược lại còn rất thích.
Nghĩ đến đây, hắn vô thức nắm c.h.ặ.t t.a.y Hách Tri Nhiễm hơn.
Hách Tri Nhiễm không thấy rõ mặt Mặc Cửu Diệp, đối với hành động của Mặc Cửu Diệp, nàng chỉ cho rằng hắn muốn bảo vệ mình tốt hơn.
Tuy tâm trạng hơi căng thẳng nhưng vẫn ổn, Mặc Cửu Diệp kéo Hách Tri Nhiễm đến một nơi rộng rãi.
Hắn biết mục đích Hách Tri Nhiễm ra ngoài với mình thực ra không phải chỉ để hái thảo dược.
Thấy người phía sau không có ý định dừng lại, Mặc Cửu Diệp nhẹ nhàng hỏi.
"Nàng định đi đâu?”
Đi đâu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696691/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.