"Là thật, chỉ cần chàng nguyện ý đối tốt với ta, ta cũng sẽ chịu trách nhiệm với chàng cả đời."
Vừa dứt lời, lần đầu tiên nàng thấy Mặc Cửu Diệp cười.
Mặc dù hắn còn có chút yếu ớt, nhưng nụ cười kia tuyệt đối có thể làm hàng vạn thiếu nữ say đắm.
Tâm tình Hách Tri Nhiễm vui vẻ, nam nhân bổ mắt như vậy lại là của nàng.
Mặc Cửu Diệp truyền dịch xong, Hách Tri Nhiễm nhìn đồng hồ treo trên tường, đã tám giờ tối.
Bất tri bất giác hai người đã ở bên trong không gian cả ngày.
Bởi vì vội phẫu thuật giúp Mặc Cửu Diệp, Hách Tri Nhiễm vẫn chưa kịp thực hiện kế hoạch dựa vào không gian để rơi xuống từ từ của mình.
Lúc này bên ngoài trời cũng đã tối, dưới tình huống không thấy rõ hoàn cảnh bên ngoài, nàng không thể tùy tiện thực hiện kế hoạch.
Mặc dù Mặc Cửu Diệp xem không hiểu thời gian trên đồng hồ, nhưng hắn có thể cảm giác được, bọn họ đã ở trong cái không gian này một đoạn thời gian rất dài.
"Chúng ta đi ra lâu như vậy, nhất định nương cùng các tẩu tẩu sẽ rất lo lắng."
Về điểm này, không phải Hách Tri Nhiễm chưa từng nghĩ qua, chẳng qua là lấy tình trạng trước mắt của Mặc Cửu Diệp, quả thực không thích hợp di chuyển.
"Không còn cách nào khác, vết thương trên người chàng rất nghiêm trọng, không thể tùy ý di chuyển, hơn nữa bây giờ đã là giờ tuất rồi, bên ngoài trời đã tối, chúng ta không cách nào thuận lợi rơi xuống phía dưới vách đá, chỉ có thể chờ ngày mai lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696734/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.