Đại tẩu ngẩng đầu lên, cố gắng kiềm nước mắt.
"Nương, bọn họ rời đi cả ngày rồi, nếu có thể trở về thì sớm đã trở về."
Tuy nhiên Mặc lão phu nhân không muốn tin điều này.
"Chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao?
Thời điểm nam nhi Mặc gia chúng ta ra chiến trường g.i.ế.c địch, không phải cũng thường xuyên mấy ngày mới trở về sao?
Khi đó cũng giống như bây giờ, một chút tin tức cũng không có..."
Nghe Mặc lão phu nhân nói xong, mọi người tựa như nhìn thấy được hy vọng, lập tức phấn chấn lên.
"Nương nói đúng, Cửu đệ và Cửu đệ muội lợi hại như vậy, nhất định không có việc gì.
"Đúng, nhất định là bọn họ bị chuyện gì đó trói chân, chỉ cần chúng ta tiếp tục chờ đợi, bọn họ nhất định sẽ trở lại."
Mặc lão phu nhân quét mắt một vòng, thấy lời nói của mình có hiệu quả nhất định, tiếp tục phân phó nói:
"Thời gian không còn sớm, mọi người trở về nghỉ đi, ngộ nhỡ Cửu Diệp đêm khuya trở lại, đừng nháo đến ngày mai không có sức đi đường."
Các tẩu tẩu nghe vậy, lập tức lau nước mắt trở về lều trại của mình nghỉ ngơi.
Bành Vượng ở bên kia, cũng bởi vì hai huynh đệ mất vào sáng nay mà thương cảm, đồng thời cũng lo lắng cho an nguy của Mặc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm, khiến hắn ta không hề cảm thấy buồn ngủ.
Bành Vượng đốt một đống lửa ở giữa, ngồi ở đó ngẩn người.
Chu Lão Bát và Trương Thanh thấy vậy, đi tới ngồi cùng với hắn ta.
Từ trước đến giờ Trương Thanh đều nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696735/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.