"Thủ lĩnh, ngày mai các ngươi tiếp tục lên đường, ta ở lại chỗ này tìm tung tích của bọn họ."
Bành Vượng rất hiểu tính tình của Chu Lão Bát, đừng thấy bình thường hắn ta bụng dạ ngay thẳng, khi đã quyết định thì điều gì cũng không ngăn lại được.
Hắn ta thở dài: "Như vậy cũng được, cho ngươi thời gian ba ngày, cho dù có tìm được bọn họ hay không, đều phải quay về đội ngũ."
"Yên tâm đi thủ Iĩnh, nội trong ba ngày, ta nhất định sẽ đuổi theo các ngươi."
Chu Lão Bát cảm thấy thời gian ba ngày là đủ rồi, hắn ta cũng không tin hai con người đang sống sờ sờ có thể lặng lẽ biến mất.
Ít nhất sống phải thấy người, c.h.ế.t cũng phải thấy xác.
Mặc gia bên kia, mặc dù các nữ quyến ai trở về lều trại người đó, nhưng không ai có thể yên lòng ngủ.
Nhất là Mặc lão phu nhân, ở trước mặt người khác bà không dám thể hiện quá yếu đuối, một khi bà ngã xuống, những người này ngay cả can đảm cũng không có.
Lúc này đêm khuya vắng người, bà ngồi ở bên trong lều, thỉnh thoảng vén màn lên hướng ra phía ngoài kiểm tra, hy vọng sẽ xuất hiện kỳ tích, con trai cùng nhi tức bình an trở về.
Mặc Hàm Nguyệt đi đến bên cạnh, nằm ở trong n.g.ự.c Mặc lão phu nhân.
"Nương, Cửu ca và Cửu tẩu sẽ không mặc kệ chúng ta."
Mặc lão phu nhân yêu thương sờ đầu nữ nhi: "Ừ, nhất định bọn họ sẽ trở lại."...
Bên trong không gian, Mặc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm cũng không buồn ngủ chút nào.
Nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696736/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.