Nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ say của nàng, Mặc Cửu Diệp thầm thề ở trong lòng.
Chỉ cần hắn còn sống, hắn sẽ cố gắng hết sức để không làm nàng chịu uỷ khuất.
Sau một đêm yên bình, khi Hách Tri Nhiễm mở mắt ra, đồng hồ lớn trên tường đã điểm 8 giờ rồi.
Có thể là do tối qua nàng ngủ quá muộn, hoặc là do không gian quá thoải mái, đây là lần đầu tiên trong hai đời mà nàng ngủ muộn như vậy.
Hách Tri Nhiễm dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, quay lại thì thấy Mặc Cửu Diệp không còn ở bên cạnh nàng nữa.
Đứng dậy, xỏ giày và bước ra khỏi phòng ngủ.
Mặc Cửu Diệp đang bận rộn ở trong bếp rồi.
Cái nồi trên bếp đang bốc khói và hắn đang cúi đầu cắt thứ gì đó.
Cảnh tượng này có vẻ không nhất quán như trong mắt của Hách Tri Nhiễm.
Mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản, mái tóc đen như thác nước buông xõa sau lưng, hắn đi hai chiếc dép to, trong tay cầm một con d.a.o làm bếp...
Nghe thấy tiếng động, Mặc Cửu Diệp ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng nhưng lại nở một nụ cười vô cùng ấm áp với nàng.
"Tỉnh rồi à? Bữa sáng sẽ xong ngay thôi."
Một câu nói đơn giản khiến trái tim Hách Tri Nhiễm lập tức mềm mại.
Không biết từ khi nào, nàng đã từng thấy vô số lần những cảnh tượng như vậy ở trong phim truyền hình rồi.
Không ngờ chuyện như vậy lại có thể xảy ra trong cuộc đời của nàng.
Để không làm hỏng cảnh đẹp này, Hách Tri Nhiễm nói "chào buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696741/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.