Dù sao thì hắn cũng đã hiểu sự tồn tại của không gian này, cũng rất đồng ý với cách của Hách Tri Nhiễm.
"Được rồi, nàng phải cẩn thận, nếu không được thì đợi ta khỏe lại rồi lại nghĩ cách."
Hách Tri Nhiễm đã chuẩn bị hai phương án, nàng đưa móng vuốt sắt đã được chuẩn bị từ trước cho Mặc Cửu Diệp.
“Chàng cứ yên tâm, có cái này ta có thể nắm chắc hai phương án này.”
Dứt lời, bóng dáng Hách Tri Nhiễm liền biến ngay tức khắc.
Sau khi ra ngoài không gian, cơ thể nàng nhanh chóng rơi xuống.
Hách Tri Nhiễm không dám lơ là, ở ngoài không gian chưa đến một giây thì đã lập tức quay trở lại không gian.
Mặc Cửu Diệp cứ nhìn nàng biến mất, xuất hiện, biến mất, xuất hiện, ra ra vào vào không gian nhiều lần như vậy, cho đến khi Hách Tri Nhiễm không còn quay trở lại nữa, trái tim hắn như thắt lại.
Hách Tri Nhiễm thực hiện vô cùng thuận lợi, lần cuối cùng nàng thoát khỏi chiều không gian, cơ thể đã chỉ còn cách mặt đất khoảng mười mét.
Nàng liền sử dụng móng vuốt sắt móc vào cành cây, cả người theo lực của sợi dây rơi xuống.
Nơi đây là chốn sơn cốc mang ý nghĩa nguyên thuỷ vô cùng mạnh.
Điều khiến Hách Tri Nhiễm đau đầu nhất chính là, nơi đây bốn phía đều được rừng núi bao bọc, không cách nào có thể nhìn ra ngoài được.
Hách Tri Nhiễm cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh, toan tìm một phương hướng để xem.
Lúc nàng định bước đi bước đầu tiên thì liền mơ hồ nghe được một loạt tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696742/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.