Nghe thấy tên mặc đồ đen này chỉ là ngất đi, Mặc Cửu Diệp vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt hắn, rồi kéo phăng chiếc khăn che mặt màu đen xuống.
Sau đó tìm một chiếc đũa cạy miệng tên mặc đồ đen ra, từ bên trong lấy ra một túi độc.
Hách Tri Nhiễm cũng không nhàn rỗi, nàng tìm một sợi dây thừng, cùng Mặc Cửu Diệp trói tên mặc đồ đen lại.
Vì để tiết kiệm thời gian, Hách Tri Nhiễm lấy ra một loại thuốc có thể khiến người ta thức tỉnh tiêm vào người tên mặc đồ đen.
Không bao lâu sau, tên mặc đồ đen đã tỉnh lại.
Nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, tên mặc đồ đen hiển nhiên có chút bối rối:
"Đây là đâu?"
"Ngươi không cần biết đây là đâu, người chỉ cần ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta là được, ta sẽ giúp ngươi c.h.ế.t dễ chịu một chút." Hách Tri Nhiễm thờ ơ nói.
Lúc này tên mặc đồ đen mới chú ý đến phía sau mình.
Hắn quay đầu lại, liếc mắt liền nhìn thấy Mặc Cửu Diệp.
"Mặc Cửu Diệp, ngươi thực sự chưa chết?"
Mặc Cửu Diệp cũng lười vòng vo với hắn, lạnh lùng nói: "Nói, ai là người đã phái ngươi đến g.i.ế.c ta?"
Tên mặc đồ đen cười lạnh: "Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao?"
Nói rồi, hắn định cắn túi độc tự sát.
Nào ngờ, đầu lưỡi tìm kiếm khắp các kẽ hở giữa các răng cũng không tìm thấy túi độc đâu.
Tên mặc áo đen lập tức ứa mồ hôi lạnh.
"Mặc Cửu Diệp, đồ đê tiện." Vẻ mặt Mặc Cửu Diệp vẫn như cũ.
"Kẻ đê tiện thực sự phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696743/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.