Đồng thời biểu tình khuôn mặt cũng bởi vì đau đớn bất thình lình xảy ra mà nhe răng trợn mắt, thậm chí nhìn qua còn hơi dữ tợn.
Nhìn biểu cảm của Chu Lão Bát, trong đầu Hách Tri Nhiễm lập tức hiện ra hình ảnh Mặc Cửu Diệp bị thương nặng.
Bụng hắn có lỗ hổng lớn như thế vậy mà có thể mặt không đổi sắc nhảy xuống huyền nhai theo mình.
Nếu không phải hai người đúng lúc trốn vào không giàn e là Mặc Cửu Diệp chỉ có thể liều c.h.ế.t mà bảo vệ nàng bình an rơi xuống đất.
Thậm chí trước khi hắn hôn mê cũng không có nhăn mặt một chút.
Nghĩ đến đây Hách Tri Nhiễm không biết vì sao lại cảm giác trên mặt một trận lửa nóng.
Trong lúc nàng đang đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân thì Chu Lão Bát mở miệng.
"Sao lại không thấy Mặc Cửu Diệp đi cùng ngươi?"
Hách Tri Nhiễm vội vàng thu lại suy nghĩ.
"Hắn bị thương, di chuyển không tiện, ta định tìm được lối ra rồi lại đưa hắn cùng rời đi."
Nghe vậy Chu Lão Bát cố gắng muốn đứng lên.
"Ta biết lối ra, ta giúp ngươi đưa người ra ngoài."
Mặc Cửu Diệp ở trong không gian, Hách Tri Nhiễm làm sao có thể để Chu Lão Bát cùng đi theo nàng?
"Ngươi cũng bị thương, trước ta giúp ngươi cố định lại vết thương một chút, một mình ta đi đón hắn là được rồi."
Nói xong, Hách Tri Nhiễm quay người tìm mấy cái cành cây bằng nhau, dùng dây leo cố định chỗ bị thương của Chu Lão Bát.
Làm xong toàn bộ, vì không để cho Chu Lão Bát cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696748/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.