Vì không muốn chọc phiền toái đến thân, Hách Tri Nhiễm cũng học bộ dáng dân chúng, ném vào năm tiền đồng vào bên trong hộp gỗ.
Lại nhìn những dân chúng giao tiền đồng vào thành đều là một bộ biểu tình có khổ mà không nói ra được.
Hiển nhiên là vì chuyện giao tiền vào thành mà cảm thấy bất mãn.
Lúc nàng đang định tìm một người cẩn thận hỏi một phen bỗng nhiên truyền tới tiếng người ngã ngựa hoảng.
“Tránh ra, ngựa của tiểu gia ta bị sợ hãi, không muốn c.h.ế.t thì tránh ra.”
Hách Tri Nhiễm nhân tiện đứng ở bên đường nhìn về nơi phát ra thanh âm.
Chỉ thấy một công tử ca ăn mặc trẻ tuổi cưỡi con ngựa cao to và hung hãn chạy ở đầu đường.
Công tử ca hùng hổ lập tức nhảy xuống, vừa lúc dừng ở bên cạnh Hách Tri Nhiễm.
"Tránh ra, dám chắn ở trước mặt ta, ngươi không muốn sống nữa đúng không?"
Nói xong công tử ca nhấc chân chuẩn bị đá Hách Tri Nhiễm.
Đúng lúc hắn vừa nhấc chân lên, liếc mắt một cái nhìn thấy dung mạo của Hách Tri Nhiễm.
Mặc dù mặc một thân vải thô áo tang cũ nát cũng không thể nào che đi vẻ xinh đẹp của nàng.
Nhất thời công tử ca nhìn đến ngây người, chân nâng lên bất giác thả xuống.
"Ngươi là tiểu nương tử nhà ai, không bằng đi theo tiểu gia ta vui vẻ chút?"
Hách Tri Nhiễm nhìn người như vậy lập tức cảm giác một trận buồn nôn.
"Cút ngay, cũng không nhìn xem bản thân là cái đức hạnh gì."
Nói xong, Hách Tri Nhiễm xoay người muốn rời đi. Nếu không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696752/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.