Đại thẩm nhìn mọi người xung quanh một lượt, mới nhỏ giọng nói:
“Chắc cô nương đến từ nơi khác sao? Vị này chính là con một của huyện thái gia huyện Bình Dương, tên là Tôn Gia Bảo, ngươi chọc hắn chẳng khác nào chọc đến huyện thái gia. Nghe lời khuyên của thẩm, nhân lúc người huyện nha còn chưa đến ngươi hãy nhanh chạy đi!"
Hách Tri Nhiễm gật đầu: “Cảm ơn thẩm đã nhắc nhở.”
Tuy rằng vừa vào thành đã gây chuyện không phải chủ ý của nàng nhưng chuyện đã xảy ra, chuyện nàng muốn làm còn chưa làm xong làm sao có thể cứ rời đi như vậy?
Nói xong, Hách Tri Nhiễm ra khỏi đám người tiếp tục đi vào trong thành.
Mới đi ra ngoài chưa đến trăm mét chỉ thấy một đội quan sai vác đại đao chỉnh tề chạy tới hướng Tôn Gia Bảo.
Hách Tri Nhiễm thấy bản thân thật may mắn khi đi nhanh, nếu là bị những quan sai này chắn thì nhất định sẽ rước lấy phiền toái không nhỏ.
Tuy nàng không lo lắng vấn đề bị bắt nhưng nàng ghét phiền phức.
Nghĩ xong, Hách Tri Nhiễm đi nhanh hơn vài bước rẽ vào một con ngõ nhỏ, lập tức lắc mình tiến vào không gian.
Vừa mới ra tay với Tôn Gia Bảo, tuy là đơn phương đánh nhưng tóc và quần áo của Hách Tri Nhiễm vẫn có chút lộn xộn.
Mặc Cửu Diệp thấy bộ dạng của nàng, nhất thời khẩn trương.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Hách Tri Nhiễm không hề gì nhún vai: "Đụng đến tên vô lại, bị ta dạy dỗ một chút mà thôi."
Nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng Mặc Cửu Diệp cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696753/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.