Khoé môi Mặc Cửu Diệp cũng không nhịn được nhếch lên, lời nói khiến Hách Tri Nhiễm rất thoải mái.
“Chỉ cần nàng thích ta sẽ chiều theo.”
Hai người cũng không biết từ khi thành thân đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ ở chung thoải mái như thế.
Cười đùa một trận, Hách Tri Nhiễm cảm thấy thời gian đã đến, lại rời khỏi không gian.
Đi ra ngõ nhỏ, chợt nghe thấy người trên đường bàn tán.
"Nghe nói huyện thái gia phái toàn bộ quan sai truy nã nữ tử đã đánh Tôn Gia Bảo khắp thành."
"Nàng thật đúng là lợi hại, quan sai điều tra lâu như vậy cũng chưa tìm được người."
"Có thể người ta đã sớm ra khỏi thành, tìm trong thành sao có thể tìm được."
"Ai... chỉ mong nàng đã ra khỏi thành, nếu như thật sự rơi vào tay huyện thái gia, chắc chắn phải c.h.ế.t không nghi ngờ."
Hách Tri Nhiễm đi trên đường, trên đường đi toàn nghe được chuyện nàng đánh Tôn Gia Bảo.
Chẳng những vậy, quan sai đeo đao tuỳ tiện cũng có thể nhìn thấy.
Hách Tri Nhiễm tự tin người khác sẽ không nhận ra nàng, không chút hoang mang thong dong trên đường lớn.
Lúc này trời đã tối, chuyện mượn xe chỉ có thể đợi đến sáng mai rồi nói tiếp.
Hiện giờ nàng cần phải làm chính là nghe ngóng một chút tình hình của huyện thái gia. Ở cổ đại, nơi nghe ngóng tin tức tốt nhất không ở đâu ngoài quán trà hoặc tửu lâu.
Vì thế, Hách Tri Nhiễm tìm một quán trà tương đối nhiều khách, chọn một vị trí có cửa sổ để dựa vào, bảo tiểu nhị đưa lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696754/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.