Nghe thấy Mặc Cửu Diệp đang bị thương nặng, lúc này Phí Nam Vũ mới nhớ ra mình đã không để ý đến lí do bọn họ xuất hiện ở huyện Bình Dương.
Thế nhưng, hắn ta là một người nhạy cảm, cũng biết loại chuyện như vậy rất khó hỏi nên chỉ giơ nắm đ.ấ.m về phía Hách Tri Nhiễm.
“Vết thương của Mặc công tử quan trọng hơn, đúng giờ Mùi, ta sẽ chờ phu nhân ở cổng thành phía Đông.”
“Được, ta nhất định sẽ đến đúng giờ.”
Hách Tri Nhiễm nói xong, liền quay người rời đi.
Để tiết kiệm thời gian, nàng đi đến chỗ xe ngựa trước.
Vốn tưởng chỉ cần thuê một chiếc xe ngựa là xong, kết quả nàng phát hiện ra, ở tiệm xe ngựa không những cho thuê xe mà còn bán luôn cả gia súc kéo xe.
Vương triều Đại Thuận quản lí ngựa rất chặt chẽ, ngoại trừ một vài gia đình quan lại được đặc cách thì tất cả những ai muốn sở hữu một chiếc xe ngựa, việc đầu tiên cần phải đến quan phủ xin giấy chứng nhận.
Không những vậy, giá của một con ngựa còn rất đắt đỏ, ở tiệm xe ngựa đã một tháng nay không bán được con ngựa nào, lâu dần ông chủ không còn muốn quản lí đám ngựa đó nên cũng không kinh doanh ngựa nữa.
Vì vậy, bây giờ trong cửa hàng xe ngựa cũng chỉ bán trâu, lừa và la mà thôi.
Suy nghĩ một chút mới thấy, thuê xe ngựa không tiện bằng tự nàng và Mặc Cửu Diệp đi.
Dù sao nàng cũng có bí mật, hơn nữa thân phận của cả hai cũng có chút đặc thù.
Nghĩ đến đây, Hách Tri Nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696767/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.