“Ta tìm thấy một khoảng sân bị bỏ hoang ở ngoại ô phía đông, định sẽ mua một ít cây hoàng liên bỏ vào đó, rồi thuận tiện mang đống bạc và tiền đồng giao lại cho hắn.”
Mặc Cửu Diệp không hiểu vì sao Hách Tri Nhiễm phải làm như vậy.
Hách Tri Nhiễm giải thích chậm rãi suy nghĩ trong lòng mình cho hắn nghe.
“Ta đã nói với Phí Nam Vũ rằng tên cẩu quan huyện kia đã cất giữ những cây hoàng liên này, nghĩ thử mà xem, Phí Nam Vũ khôn khéo như vậy, chắc chắn sẽ nghi ngờ ông ta cất giữ nhiều hoàng liên như vậy làm gì.
Hiện tại Nam Kì đang bị hoàng thượng phái đi cứu trợ thiên tai ở huyện Đông Phong, một khi hắn ta làm được chuyện tốt ở huyện Đông Phong nhất định sẽ được hoàng thượng đánh giá cao.
Trước mắt lấy thế cục trong triều để thấy người không mong muốn việc cứu trợ thiên tai của Nam Kì thành công nhất chính là Nam Hằng, vì vậy chắc chắn hắn ta sẽ âm thầm ngáng chân ngăn Nam Kì hành động.
Nếu Phí Nam Vũ quay về nói chuyện tên cẩu quan huyện kia đã cất giữ lượng lớn hoàng liên với Nam Kì, việc đầu tiên Nam Kì sẽ nghĩ ngay đến Nam Hằng đã giúp tên cẩu quan huyện đó làm, mục đích đương nhiên là để ngăn hắn ta cứu trợ rồi.
Nói sâu hơn, Nam Kì còn sẽ nghĩ rằng bệnh dịch hạch ở huyện Đông Phong còn có thể là con người gây nên, và mục tiêu bị tình nghi lớn nhất không ai khác ngoài Nam Hằng."
Mặc Cửu Diệp nghe vậy thì mắt sáng lên, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696771/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.