Mặc Cửu Diệp trả lời một cách lạnh lùng: "Chu quan gia cứ bận việc của mình đi.”
Bành Vượng thấy Chu Lão Bát đi xa, hắn ta liền đuổi theo và đ.ấ.m vào n.g.ự.c Chu Lão Bát một cái.
"Lão Bát, ta không nhiều lời với ngươi nữa, khống chế bản thân cho tốt.”
Chu Lão Bát cũng biết, vừa rồi hắn ta tiếp cận Hách Tri Nhiễm quả thực không thích hợp.
"Thủ lĩnh yên tâm! Chu Lão Bát ta làm người như thế nào ngài rõ nhất. Ta sẽ không làm những chuyện khiến người khác chỉ trích.”
"Hừ! Tóm lại ta cũng chỉ nói thế thôi, sau này xảy ra chuyện thì ngươi tự giải quyết lấy!" Nói xong, Bành Vượng không thèm nói thêm, chắp tay sau lưng bỏ đi.
Trong lòng Bành Vượng đã ngầm chấp nhận sự tồn tại của chiếc xe la nên hắn ta không hỏi thêm gì nữa.
Nửa giờ sau, đoàn người dừng lại cạnh một cái hồ không lớn lắm.
Ở đây có nguồn nước, thuận tiện cho mọi người nấu bữa tối.
Các vị tẩu tẩu rất vui mừng khi thấy Cửu đệ và Cửu đệ muội quay trở lại, cực kỳ hăng hái nấu cơm.
Mặc lão phu nhân đau lòng nên kéo hắn lại, liên tục hỏi han.
Người của Phương gia và Tạ gia cũng chạy đến kể cho Hách Tri Nhiễm nghe những chuyện xảy ra sau khi họ mất tích.
Đồng thời, cũng báo cho nàng một tin tức lớn.
Đó là, trong lúc khiêng Hà Minh xuống núi người của Hà gia không cẩn thận bị trượt chân ngã.
Khiến Hà Minh lăn xuống sườn núi, khi người của Hà gia đuổi theo tới nơi thì Hà Minh đã tắt thở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696787/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.