Dù chưa cắn miếng nào nhưng họ có thể cảm nhận được quả đào to này rất dày và mọng nước.
Các vị tẩu tẩu quyến luyến trái cây của Hách Tri Nhiễm mang về mà không muốn rời tay.
Tứ tẩu theo bản năng sờ vào hầu bao của nương cho khi gả đi.
Bạc của nàng chưa hề dùng đến, cả nhà đều dùng bạc của Cửu đệ muội.
Nếu như có thể, nàng cũng muốn giống như Cửu đệ muội mua cho cả nhà vài món ăn ngon.
"Cửu đệ muội, muội và Cửu đệ mua trái cây này ở đâu vậy?"
Các vị tẩu tẩu khác cũng tò mò về câu hỏi này, khi Tứ tẩu hỏi, tất cả đều nhìn về phía Hách Tri Nhiễm.
Hách Tri Nhiễm đã nghĩ ra lý do cho sự xuất hiện của hai loại trái cây này.
"Tẩu tẩu, trên đường muội và phu quân vô tình gặp. Người bán đang đẩy một chiếc xe gỗ bên đường để bán, muội cũng không biết sau này còn có cơ hội gặp lại người bán trái cây ngon như vậy nữa hay không."
Nói như vậy hoàn toàn chặt đứt ý định tiếp tục mua trái cây của Tứ tẩu.
Tứ tẩu thể hiện sự tiếc nuối.
"Thật đáng tiếc, trái cây ngon như thế này, không biết khi nào mới gặp lại."
Tam tẩu thấy vậy cũng nói theo: "Nếu như sau này chúng ta gặp được trái cây ngon như vậy, muội sẽ đãi mọi người ăn."
Các vị tẩu tẩu khác nhìn hai người cứ ngươi một lời ta một câu với nhau, trong lòng đều ngưỡng mộ họ có tiền trong tay.
Đại tẩu thở dài: "Chờ chúng ta tới Tây Bắc ổn định xong, tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696792/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.