Hách Tri Nhiễm nghĩ đến mấy người Lương Hạo, mặc dù bọn họ còn cách đội ngũ lưu đày một chút, nhưng cũng phải ngủ ngoài trời.
Nàng nói với Mặc Cửu Diệp: “Không bằng ta ở trong không gian giúp bọn họ mua một cái lều, lấy cớ mua ở trong tay người nước ngoài thì thế nào?”
Chuyện đám người Lương Hạo ngủ ngoài trời, Mặc Cửu Diệp không phải không suy nghĩ.
Chẳng qua đối với việc này cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt gì.
“Như thế rất tốt, vấn đề nguồn gốc lều trại giao cho ta là được.”
Được Mặc Cửu Diệp tán thành, Hách Tri Nhiễm nhanh chóng chọn một cái lều trại có vẻ ngoài tương tự như thời cổ đại.
Lều ngoài dung tích nhỏ hơn lều hành quân thời xưa, đặc điểm lớn nhất chính là thao tác đơn giản.
Mặc Cửu Diệp cầm lều trại kiểm tra một chút, thừa dịp ban đêm tránh né tầm mắt mọi người đưa qua cho đám người Lương Hạo.
Lúc trở về, hắn cố ý quan sát một phen nơi nghỉ ngơi của người Hà gia.
Đại đa số mọi người đã ngủ, Hà Chí Viễn lại ngồi dưới một thân cây, cúi đầu làm gì đó.
Mặc Cửu Diệp lặng lẽ nhảy lên cây đại thụ, mượn ánh trăng nhìn xuống phía dưới.
Chỉ thấy Hà Chí Viễn ở vạt áo của mình kéo xuống một góc, sau đó cắn nát ngón tay, ở phía trên viết cái gì.
Mặc Cửu Diệp nheo mắt, dựa vào ánh trăng chăm chú nhìn động tác của ông ta.
Thế nhưng ánh sáng không tốt, khoảng cách có chút xa, hắn căn bản không cách nào thấy rõ Hà Chí Viễn viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696849/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.