“Quan gia, lão gia nhà ta đã ch.ế.t...”
Quan sai rất là không kiên nhẫn đi qua kiểm tra, phát hiện Hà Chí Viễn đích xác đã chết, vội vàng chạy về phía Bành Vượng báo cáo.
Bành Vượng sau khi nhìn t.h.i t.h.ể Hà Chí Viễn, quay đầu nhìn thoáng qua người Mặc gia.
Hắn ta hướng về mấy quan sai phất tay: “Người đã chết, chôn đi!”
Người Hà gia không đồng ý, toàn bộ vây quanh Bành Vượng.
"Quan gia, lão gia nhà ta rõ ràng là bị người ám sát, không thể cứ như vậy không minh bạch chôn được!"
Ánh mắt Bành Vượng lạnh lếo nhìn về phía mấy người phụ nhân Hà gia: "Theo ý của các ngươi, là có ý định để ta một quan chức áp giải các phạm nhân bị lưu đày đến để tìm ra hung thủ?"
Nhắc tới hung thủ, Bành Vượng lập tức nghĩ tới Mặc Cửu Diệp.
Ngoại trừ Mặc Cửu Diệp, hắn ta không nghĩ ra ai còn có thể ra tay với Hà Chí Viễn.
Nhưng mà đây cũng chỉ là suy đoán của hắn ta, cũng không thể hoàn toàn kết luận là Mặc Cửu Diệp gây nên.
Huống chi, cho dù là Mặc Cửu Diệp gây nên, hắn ta cũng sẽ không nói ra...
Bành Vượng cũng chỉ thầm mắng vài câu: Tiểu tử này, sẽ gây rắc rối cho mình!
Người Hà gia thấy Bành Vượng đen mặt, nhất thời không dám nói cái gì thay Hà Chí Viễn đòi công đạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn quan sai khiêng t.h.i t.h.ể đi.
Hà Chí Viễn đã chết, Mặc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm không hề lo lắng chuyện hôm qua gặp Phí Ma Ma bại lộ.
Trước mắt bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696852/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.