Thôi huyện thừa mới đầu nhìn lướt qua đám đông, mục đích chủ yếu đúng là nhìn nữ nhân.
Nhưng ông ta không hề nhìn hai nha đầu ốm yếu này.
Chỉ vì hai nàng ta ăn mặc quần áo rách nát, sắc mặt tái nhợt nên ông ta cũng không thèm nhìn đến.
Nhưng sau khi nghe lời của Lưu Thị, Thôi huyện thừa mới cẩn thận quan sát đánh giá dung mạo của hai nàng ta.
Đúng là không tệ lắm, tuy da hơi đen nhưng dung mạo vẫn chấp nhận được.
Đặc biệt là khuôn mặt giống nhau của hai nàng ta đối với Thôi huyện thừa mà nói thì quả thật có chút sức hấp dẫn.
Hai cô nương Hà gia ban đầu còn phản kháng, bởi vì chưa hiểu chuyện gì đã bị đẩy ra ngoài.
Nhưng theo lời của Lưu Thị nói khi nãy thì hai nàng ta trong lòng đã rõ, đại tẩu chính là muốn dâng hai nàng lên cho huyện thừa.
Nghĩ đến những khó khăn mà tôi đã phải chịu đựng trên đường đi, có thể sau này vẫn sẽ phải về quê tiếp tục chịu tội.
Đến cuối cùng chẳng phải chỉ có mỗi kết cục là gả cho chàng nông dân thôi sao.
Thay vì cả đời sống ở nông thôn thì chi bằng trước mắt đi theo vị huyện thừa này, ít nhất sau này ăn mặc không phải lo.
Thế nên sau khi hai người suy nghĩ thông suốt thì không phản kháng nữa.
Thậm chí còn rất phối hợp để cho Thôi huyện thừa ngắm nhìn.
Tâm trạng Thôi huyện thừa lúc này rất tốt.
"Ừm, hai nha đầu này quả thật không tệ, vậy để lại phục vụ cho bổn quan đi!"
Nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696978/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.